Tôi có nên bỏ thành phố, đưa cả gia đình về quê sống không?

Bây giờ cuộc sống của chúng tôi cứ quanh quẩn ở đó. Các con thì lớn dần lên. Mang tiếng là ở thành phố mà điều kiện học tập, vui chơi, chất lượng sống của các con tôi thua hẳn mấy bạn ở quê. Thấy thế mà tôi buồn lòng lắm. Mong các bạn cho lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn!

Cuộc sống thành phố khiến tôi mệt mỏi khi chi chả đủ tiêu. Một nách hai con với đồng lương còm cõi. Nhưng tôi cũng sợ cảnh quay đầu về để lại phải bắt đầu lại.
Tôi là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp. Học Đại học xong tôi lấy chồng và sinh con. Lấy chồng khi trẻ tuổi, sinh liền hai đứa con, sự nghiệp của tôi gần như chẳng có gì. Đến bây giờ tài sản tôi có được là hai đứa con nhưng nhìn vào "của để dành" của mình mà tôi thấy xót xa khi không thể lo cho chúng như cha mẹ tôi đã từng lo cho tôi.

Hãy học cách làm người, biết tình yêu thương gia đìnhyêu thương mọi người, đến với websie kỹ năng, bạn sẽ có kỹ năng sống hoàn thiện hơn!!!

Chồng tôi cũng như tôi, cũng xuất thân gốc gác nông dân và cố gắng để trụ lại ở thủ đô. Sau bao năm tích cóp chúng tôi đã mua dược mảnh đất ở ven ngoại thành. Nhưng vừa mua được đất thì cũng hết sạch tiền, giờ miếng đất để không muốn cất căn nhà cũng chẳng có tiền mà lại ở xa quá không thể nào tiện để đưa đón con đi học được. Vả lại nếu sống ở đó thì chẳng thể bằng về quê sống ở trung tâm.

Gia đình hai bên nội ngoại cũng nghèo. Chẳng có ai khá giả để mà nhờ vả. Vợ chồng tôi lại là dân trí thức, rất ngại khi ngửa tay vay ai cái gì. Chúng tôi đều tính cách trầm lắng và tự trọng. Vì thế quan hệ của chúng tôi không rộng. Và hơn nữa những người thân thiết xung quanh chúng tôi cũng chẳng ai dư giả gì để mà cho vay. Nhiều lúc nghĩ đến con, nghĩ đến chi tiêu hàng tháng, nghĩ đến tương lai mà tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi và chồng cũng thử xoay các nghề để kiếm thêm như bán hàng online, như mở quán game, bán quần áo... nhưng rồi cũng phải đóng cửa hết, không theo đuổi được đến cùng. Một phần vì chúng tôi không có người quản lý hơn nữa cơ bản chúng tôi không có thời gian vì đều "chết cứng" thời gian ở cơ quan nhà nước. Vả lại chúng tôi hình như không có duyên kinh doanh. Cứ thế đã không có tiền lại càng nghèo hơn.

Nhiều lúc tôi bàn với chồng hay là mình về quê tôi vì ở đó nhà mẹ đẻ tôi ở ngay trung tâm, chúng tôi có ngay mặt tiền để kinh doanh mà không phải đi thuê, cũng có luôn cả ông bà để trông giúp. Chúng tôi lại được ở ngay trung tâm, cuộc sống sẽ được tận hưởng không khác gì thành phố mà chi tiêu không quá đắt đỏ. Thế nhưng chồng tôi còn lưỡng lự. Anh không muốn ở rể. Tôi nói quá thì anh tức giận "để rồi tôi nghĩ cách kiếm tiền". Tôi hiểu rằng chồng tôi cũng bí bách lắm.

Bây giờ cuộc sống của chúng tôi cứ quanh quẩn ở đó. Các con thì lớn dần lên. Mang tiếng là ở thành phố mà điều kiện học tập, vui chơi, chất lượng sống của các con tôi thua hẳn mấy bạn ở quê. Thấy thế mà tôi buồn lòng lắm. Mong các bạn cho lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn!
Quản Lý Thời Gian
Kỹ Năng Học Tập
Kỹ Năng Cuộc Sống
Kỹ Năng Gia Đình
Kỹ Năng Sống

Nhận xét